dịchbệnh.com

Minh bạch dịch bệnh để tránh hoảng loạn Bản in E-mail
Vấn đề chung - Trang chủ

Có một câu nói rất hay trong khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới: “Chống dịch cũng phải minh bạch”. Nghĩa là người làm công việc chống dịch phải cho công chúng biết rõ, biết đúng, biết mọi chuyện để cùng nhau đối phó.

Những cuộc tập huấn và diễn tập phòng chống dịch thực tế chỉ gây tốn kém chứ không có hiệu quả cao. Trong ảnh là cuộc diễn tập phòng chống cúm A/H1N1 ở Hà Nội.

Những cuộc tập huấn và diễn tập phòng chống dịch thực tế chỉ gây tốn kém chứ không có hiệu quả cao. Trong ảnh là cuộc diễn tập phòng chống cúm A/H1N1 ở Hà Nội.

Hai tuần trước khi tham dự hội thảo về ba virút đang đe doạ châu Á là Nipah, Hendra, Reston-Ebola ở Brisbane Úc, tôi cùng mấy bác sĩ ở Singapore, Malaysia và một nhà nghiên cứu virút nổi tiếng người Trung Quốc đang làm việc ở cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ nghệ của khối thịnh vượng chung ở Úc tranh luận về chuyện nhà nước có phải thông báo tất cả thông tin về dịch bệnh cho công chúng biết hay không? Và câu trả lời tôi nhận được là nhiều cái gật đầu.

Dân hoảng loạn vì thông tin trái chiều

Cũng cần thông cảm cho những người ở vị trí lãnh đạo y tế, ai cũng muốn an dân nhưng chính sự an dân giả tạo lại là nguyên nhân của hoảng loạn khi sự thật được phơi bày. Chính nhờ minh bạch mà Malaysia phát hiện ra virút gây bệnh cảnh viêm não (giống như viêm não Nhật Bản) lại vừa gây viêm phổi (như cúm gia cầm). Chính cũng nhờ minh bạch mà Philippines phát hiện virút gây bệnh sốt xuất huyết (nặng hơn sốt xuất huyết Dengue ở ta) là Reston-Ebola đã xâm nhập qua loài heo và con người.

Người ta hay nói khi mùa dịch đến thì dân hoảng loạn. Cũng đúng thôi, không hoảng sao được khi họ nghe nói bệnh nặng thì thực tế lại thấy nhẹ tênh; nói tử vong thấp thì đột ngột bệnh chết liên tục; nói điều trị sớm sẽ không chết nhưng có bệnh điều trị ngay từ đầu vẫn tử vong… Đừng trách dân chúng mà phải “tiên trách kỷ”. Chính ngành y đã đưa ra nhiều thông tin trái ngược nhau cho công chúng, ai cũng nói được và người có thẩm quyền nói lại không nói đúng. Tệ hơn, không làm đúng. Một ví dụ, sốt xuất huyết Dengue xuất hiện từ 50 năm nay ở Việt Nam. Ban đầu tử vong cao vì tưởng xuất huyết thì phải truyền máu. Nhưng càng truyền máu, các cháu càng mau tử vong. Bác sĩ Halsted nghiên cứu ở Thái Lan mới biết bệnh nhi sốc là do thoát huyết tương (thành phần lỏng của máu) vì thành các mạch máu nhỏ bị hở nên máu cô đặc. Do đó phải truyền các loại dung dịch cho máu loãng ra, tăng thể tích lưu thông thì mới cứu được. Nhưng từ đó đến nay y học lại không hiểu được tại sao mạch máu nhỏ lại bị hư hại như vậy, cho nên chỉ phát hiện được bệnh nặng khi bắt đầu có triệu chứng nặng xảy ra. Chúng ta chưa thể biết trước là biến chứng sẽ xảy ra ở thời điểm nào, mà chỉ dự đoán trong khoảng 3 – 5 ngày sau khi sốt. Thế mà nhiều người cứ nói với công chúng: “Vào viện sớm thì tránh được biến chứng”. Dân sợ bệnh nên vào viện sớm, nằm dưới đất cũng nằm. Bác sĩ không dám cho toa về, lỡ bệnh nặng, mình cũng liên luỵ nên cứ nhắm mắt cho vào. Bệnh viện tuy quá tải nhưng đổi lại vượt chỉ tiêu giường bệnh nên được khen, thu được nhiều viện phí, nhân viên được trích phúc lợi cao… vậy thì tội vạ gì mà khước từ bệnh nhân.

Hệ thống chống dịch có vấn đề

Trong cái vòng lẩn quẩn xoay vần ấy thì đâu là điểm phá? Phải nói lại cho đúng: bệnh sốt xuất huyết Dengue cứ 100 người bị nhiễm virút thì chỉ có năm người bị bệnh, nghĩa là có triệu chứng như sốt, xuất huyết… Trong số người bệnh cũng chỉ có 1/5 (20%) rơi vào biến chứng nặng như sốc. Khoa học chưa biết rõ ai dễ bị sốc nhưng đã xác định được có một số người mang nguy cơ cao (những người có một số yếu tố di truyền đặc biệt như vài nhóm gen dễ nhạy cảm với sốt xuất huyết Dengue). Do đó, phải sòng phẳng thông tin với người dân rằng vào viện sớm không tránh được biến chứng mà chỉ có thể phát hiện sớm và đối phó sớm các biến chứng mà thôi. Biến chứng sốc thì thường xảy ra sau ngày thứ ba kể từ khi sốt nên tốt nhất chỉ vào viện từ ngày thứ ba, còn trước đó chỉ cần đến bác sĩ để được thăm khám và theo dõi hàng ngày. Như thế sẽ tránh được nhiều rắc rối cho ngành y và cả người bệnh. Tôi đã từng được nghe chính quyền ở một huyện có dịch sốt xuất huyết Dengue thông báo sẽ kỷ luật bác sĩ nào không cho bệnh nhân nghi sốt xuất huyết nhập viện. Thật không thể hiểu được!

Một thí dụ khác, nơi cửa vào của một số cơ quan, trường đại học có treo một biểu ngữ to tướng “Để phòng chống bệnh cúm A/H1N1 cần phải đeo khẩu trang khi vào cơ quan”. Một cao ốc khác lại chặn cửa đo nhiệt độ mọi người ra vào. Đây là những khuyến cáo không đúng, những việc làm không đúng. Tổ chức Y tế thế giới và cơ quan phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ đều không khuyến cáo như vậy. Một số nghiên cứu đã chứng minh mang khẩu trang không hiệu quả ngoài cộng đồng. Ở các sân bay quốc tế Heathrow (Anh), Charles de Gaulle (Paris), Schipol (Hà Lan), Sydney (Úc), Suvarnabhumi (Thái Lan)… công an cửa khẩu không đeo khẩu trang, nhân viên hải quan không đeo khẩu trang, tiếp viên hàng không càng không đeo khẩu trang… thế nhưng đến Tân Sơn Nhất thì mọi người lại đeo kín đến tận mắt, trong khi cúm H1N1 không còn từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam mà đã lây lan mạnh trong cộng đồng từ mấy tháng nay. Làm sao dân chúng không hoang mang khi mà “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” như vậy? Một việc làm rất hiệu quả là thường xuyên rửa tay lại không ai nhắc đến.

Muốn nói cho đúng một vấn đề, nhất là các vấn đề chuyên môn, luôn đòi hỏi người phát ngôn phải hiểu đến ngọn ngành. Muốn vậy, phải học đến nơi đến chốn, cập nhật thông tin, thực hiện nghiên cứu khoa học để chứng minh. Chính vì thiếu những điều này nên mới có chuyện người ta khăng khăng “bao vây dập dịch” vừa tốn tiền của không biết bao nhiêu nhưng cuối cùng dịch vẫn lan ra khắp nơi như tiên liệu. Tốn tiền tỉ tập huấn mỗi khi dịch xảy ra nhưng hiệu quả thực tế lại không cao. Ở nhiều nước đâu nghe chuyện hễ có dịch là tập huấn. Bác sĩ người ta chỉ cần đọc hướng dẫn cập nhật của cơ quan phòng chống dịch là làm được ngay. Bão lũ có thể không biết thế nào chứ như dịch cúm thì đã biết trước (qua mô hình và thực tế ở nơi khác) nên làm gì có “diễn biến phức tạp” mà cứ nói vống lên với dân?

Như một phản ứng dây chuyền, mà khởi sự là không hiểu rõ, dẫn đến thiếu đồng bộ, không linh hoạt, lúng túng trong biện pháp đối phó và truyền thông đến công chúng. Qua hai bệnh dịch cúm và sốt xuất huyết Dengue đã cho thấy, sự hoảng loạn của người dân ngoài lý do sợ hãi bệnh tật nguy hiểm, còn do sợ hãi vì hệ thống phòng chống dịch có vấn đề!

Bệnh cúm và tiệc buffet

Vừa đi Hà Nội về, tôi lại phải nói chuyện về bệnh cúm. Trong buổi nói chuyện hôm đó, do cảm thấy không hứng thú nên tôi đã bỏ đi hơn chục slides trong chương trình dự kiến, bởi những tiếng xì xầm liên tục ở cuối phòng của một số người được mời đến dự, hình như quan tâm đến bữa tiệc buffet ở Sofitel nhiều hơn là nội dung về bệnh cúm tôi đang nói. Cũng đề tài này, cách đó một tuần, tổ chức ở khách sạn Asiana TP.HCM, câu hỏi nhiều đến nỗi ban tổ chức phải chủ động chấm dứt sau gần một giờ thảo luận. Thế mới biết sự quan tâm của cộng đồng đôi khi cũng thay đổi tuỳ lúc tuỳ nơi và tuỳ… bữa tiệc.


Nguồn: Trần Tịnh Hiền, SGTT [1].

[1]: http://sgtt.com.vn/Detail31.aspx?ColumnId=31&newsid=58921&fld=HTMG/2009/1103/58921